Chosen 3-01

BUI TUAN ANH

Marketing Specialist

An 5.0 Marketer

with 8 years of experience

Không phải một bài học, chỉ là câu chuyện của tôi về self-help

Self-help dạo gần đây không còn là một cụm từ, một thuật ngữ xa lạ với mọi người nữa rồi. Nó đã trở thành một phân loại sách, một định dạng nội dung có chỗ đứng riêng trên thị trường với lượng tiêu thụ khổng lồ trên khắp thế giới. Hơn thế, lằn ranh giữa một nội dung Self-help hay một nội dung giáo dục thông thường cũng đã trở nên nhạt nhòa khiến chúng ta vô tình hay cố ý đều sẽ va phải dạng nội dung này, sớm hay muộn thôi. Ai mà chả cần học cơ chứ.

Nói thế chứ không phải tôi có ý bài xích self-help hay gì. Chỉ là, khi mà thị trường Self-help trở nên ngày càng rộng và “tạp nham” theo một số góc nhìn có lẽ nó đã ảnh hưởng và để lại trong tôi những suy nghĩ nhất định khiến tôi phải viết xuống bài viết này. Đây cũng là bài viết đầu tiên của tôi trên trang cá nhân, chia sẻ những suy nghĩ của bản thân mình về một vấn đề cụ thể nào đó. Và hôm nay, đơn giản là tôi chọn Self-help là đối tượng đầu tiên.

Hành trình cá nhân trong “Mê cung” Self-help

Phải nói sao nhỉ!? Hành trình với Self-help của tôi bắt đầu tương đối sớm mặc dù tôi không thực sự nằm trong giai đoạn bùng nổ của nó. Đó là vào thời điểm tôi bắt đầu vào cấp 2, những năm 2000, tôi được người cô yêu quý của mình mua tặng một quyển sách. Thời điểm bây giờ khi bạn mua một quyển sách dày 400 trang tặng cho một đứa trẻ 10 tuổi chắc hẳn mọi người sẽ dè bỉu là bạn làm màu, phù phiếm hoặc võ đoán rằng đứa trẻ chắc sẽ không thích đâu v.v… Nhưng đối với tôi thời điểm đó thì quyển sách đó lại là một món quà tuyệt vời. Không phải tự hào chứ thời điểm khi tôi 10 tuổi, tôi có sở thích ngấu nghiến bất kỳ đầu sách nào mà tôi thấy. Vâng, chính xác là bất kỳ đầu sách nào! Và lý do chính khiến tôi nhận được món quà kia là bởi vì cô tôi nhận ra là tôi đang ngấu nghiến cuốn sách “Làm chủ tư duy – Thay đổi cuộc đời” (một tựa sách Self-help khác) mà cô đang “chật vật” nghiên cứu. Vừa hay Adam Khoo – tác giả của đầu sách kia có viết một đầu sách khác dành riêng cho lứa tuổi học sinh của tôi – “Tôi tài giỏi – Bạn cũng thế” và thế là tôi bắt đầu bước vào thế giới Self-help từ đó.

Cuốn sách Self-help đầu đời của tôi

Phải thú thật, “Tôi tài giỏi – Bạn cũng thế” mang cho tôi những mind set mới mẻ trong tư duy và nó phù hợp với tôi đến kỳ lạ. Có lẽ tôi thích cách tác giả hóm hỉnh đưa những mảng miếng, mánh mẹo vào trong quá trình học tập và giới thiệu cho tôi một khuôn mẫu tài giỏi mới thú vị hơn nhiều so với những hình mẫu học giỏi mà tôi từng biết thời bấy giờ. Quả thật, với sự mơ mộng về hình mẫu mới kèm những chỉ dẫn cụ thể từ tác giả bước đầu đã khiến tôi hứng thú hơn với việc học. Tôi đã nuốt trọn cuốn sách 400 trang đó trong thời gian vỏn vẹn chỉ 1 tuần. Kiến thức trong sách cũng được tôi đâu đó áp dụng và mang lại hiệu quả nhất định. Có vẻ cuộc chạm mặt định mệnh với Self-help mang cho tôi một trải nghiệm thành công đó chứ.

Sau cuốn sách đó, tôi vẫn giữ thói quen đọc nhưng với những định hướng khác. Tôi học dở môn ngữ văn, điều đó thôi thúc tôi tập trung đọc những tác phẩm văn học, những tập truyện dài nổi tiếng như Harry Potter, Sherlock Homes, Không gia đình,… Thực sự không còn khoảng trống cho Self-help hiện hữu trong tủ sách của tôi. Tuy vậy ấn tượng mà cuốn sách Tôi tài giỏi – Bạn cũng thế để lại vẫn còn dai dẳng bám theo tôi hết những năm học cấp 3 cho tới khi tôi tham gia kỳ thi đại học. Tôi vẫn còn nhớ mình vẫn áp dụng nguyên tắc “Mỏ neo” được học trong sách để hỗ trợ ghi nhớ kiến thức trong kỳ thi và … thành công. Ui chao! Self-help được đấy chứ.

Tôi xin phép “sờ kíp” quá trình học đại học vì… thể thao điện tử mới là thứ được tôi ưu tiên trong giai đoạn này. Hẳn nhiên là không có quyển sách nào chen chân được vào với cái lịch “thi đấu” dày đặc mà tôi có vào thời điểm đó. Nhưng nó cũng dẫn đến một thói quen tiếp nhận nội dung mới. Youtube! Phải nói đây là giai đoạn hoàng kim của Youtube và những nội dung trên nền tảng này. Những Vlogger nổi tiếng, những KOL đời đầu đều có xuất phát điểm từ Youtube. Nội dung đa dạng với màu sắc sáng tạo, trẻ trung hơn đứt những quyển sách với những hàng chữ tăm tắp đến vô tận. Youtube xuất hiện nhưng có lẽ mọi người thường giữ nó ở trạng thái một kênh giải trí đơn thuần, tôi thời điểm đó cũng vậy. Tìm kiếm tiếng cười là chính chứ kiến thức quái gì ở cái nền tảng hề hước này!

JVevermind - Một content thành công và thu hút tôi suốt khoảng thời gian đại học

Đi làm! Bài toán cơm áo gạo tiền làm tôi bừng tỉnh. Những kiến thức lỗ chỗ của tôi không còn đáp ứng được cái miệng há ngày càng to của tôi. Rõ ràng là tôi phải làm gì đó. Nhưng mà làm gì! Đây chính là thời điểm tôi tiếp thu với những kiến thức online nhiều nhất. Tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu những khoá học online về đủ các chủ đề. Tôi vẽ ra đủ con đường cho mình và lấp đầy những con đường đó bằng những khoá học. Bên cạnh kiến thức, điều mà tôi cần có lẽ lại là động lực phát triển, động lực để bật máy tab trình duyệt lên nghiền ngẫm các khoá học mà tôi đã bookmark lại chi chít trên thanh công cụ. Và đây là lúc “anh hùng” Self-help lúc này lại xuất hiện một lần nữa.

Một cách khá tình cờ, tôi bâng quơ tìm kiếm về một kênh Podcast về chủ đề kinh doanh nhằm học hỏi các kiến thức từ những người đi trước trong quản trị doanh nghiệp nói riêng và kinh doanh nói chung. Kênh “Tâm sự kinh doanh” đập vào mắt tôi là một kênh được đề xuất hàng đầu với lượt nghe đạt top 1 Spotify chủ đề kinh doanh thời điểm đó. Tôi quyết định nghe thử tập mới nhất và nhận thấy quan điểm của tác giả quá phù hợp vói mục tiêu của bản thân. Bấm follow, tôi chấm kênh này và lên kế hoạch sẽ marathon toàn bộ nội dung từ khi kênh thành lập tới thời điểm hiện tại. Ban đầu định hướng Podcast đúng là về các mẹo và bài học doanh nghiệp. Kênh chia sẻ và giúp tôi có những động lực nho nhỏ để hoàn thành các mục tiêu học tập chi chít của bản thân. Tôi nhận ra, góc nhìn của tôi về cuộc sống đã có nhiều biến chuyển khi chậm lại cùng tác giả, nghiền ngẫm những chủ đề “đời”. Theo thời gian phần “kinh doanh” được lùi lại trong khi phần “tâm sự” được bồi đắp ngày càng phong phú. Tôi bị cuốn theo phong cách kể chuyện của tác giả từ bao giờ không hay. Cho tới tận bây giờ, đây vẫn là kênh mà tôi đón nghe hàng tuần (có thể không liền mạch lắm) và chưa bỏ một tập nào. Tới một ngày, kênh đổi tên trở thành “Tri kỷ cảm xúc” vì đến tác giả cũng nhận ra, không còn là những bài học kinh doanh thông thường, kênh là nơi tác giả chia sẻ cảm xúc, những câu chuyện đời với những thính giá như tôi. Và bạn biết không, kênh đã được vào phân loại Self-help lúc nào tôi không hay. Tôi đánh giá đây là một bước chuyển tuyệt vời cho một kênh với nội dung giáo dục chuyển hướng qua Self-help. Các bài học nhẹ nhàng và “đời”. Tôi nghĩ rằng, nếu bạn bốc tai nghe lên và nghe một tập bất kỳ của Podcast, hẳn bạn sẽ nghĩ nó sáo rỗng thấy rõ, chả có bài học gì ở đây cả,… Nhưng với những thính giả có thể nói là theo kênh từ đầu như tôi, nó không còn quan trọng nữa, nội dung kênh mang lại cho tôi những chia sẻ vừa đủ để hiểu đời, để hoà mình vào cảm xúc của tác giả và đâu đó có cho mình những chiêm nghiệm thú vị về cuộc sống. Có lẽ đúng như tác giả kỳ vọng, tôi đã trở thành một tri kỷ online về mặt cảm xúc với ổng lúc nào không hay.

Tri kỷ cảm xúc - Try kỷ online của tui đây

5 năm đi làm! Không dài không ngắn nhưng cũng để lại trong tôi những nỗi khắc khoải về sự nghiệp, về sự thăng tiến, về những khoảng trống về kỹ năng khó có thể khoả lấp. Những khoảng trống đó nó không phải là kiến thức thứ có thể được trau dồi bằng thời gian, bằng sự mày mò nghiên cứu. Nó là những kỹ năng mềm, những thứ phải có phương pháp, phải được luyện tập, phải được hướng dẫn. Không ai sinh ra có sẵn toàn bộ những kỹ năng, tất cả đều phải tìm cho mình một vài người thầy để học tập và tôi cũng nghĩ thế. Lại lục tìm online những video truyền động lực và tôi được tiếp cận với video của thầy “Wéo” (do ổng tự gọi tên thế chứ tên ổng là Trí). Thú thật, với giao diện lúc đầu của thầy, tôi cứ lo lắng về viễn cảnh “lại một ông thầy đa cấp” với những khoá học kỹ năng nào đó vô thưởng vô phạt. Điều đó khiến tôi lần lữa mãi mặc dù video của thầy đã xuất hiện trên đề xuất của tôi khá nhiều lần. Cho đến một lần tôi mạnh dạn nghe thử. Những nội dung của thầy Wéo gõ thẳng vào đầu tôi về những thứ tôi còn yếu, khoét sâu trong tôi những thiếu sót về kỹ năng mà lâu nay tôi chưa thể khoả lấp. Tôi nhận ra, sao mà cái người thầy mô tả giống mình thế? Sao mà cái mình thiếu nó lại tệ đến thế? Rồi những hệ luỵ mà những thiếu sót đó có thể sẽ mang lại cho tôi sao mà đau đớn thế. Lại như một thói quen, tôi tiếp tục marathon kênh của thầy Wéo trên spotify từ những Podcast đầu tiên cho tới những tập mới nhất. Tôi đã liên hệ hotline của học viện nơi thầy đang đào tạo hàng trăm học viên, giúp họ vượt qua những rào cản tôi đang gặp phải, tôi đã đăng ký một lớp học thử và được trải nghiệm một buổi học với sự dẫn dắt gián tiếp của thầy (à thì trải nghiệm nên là chi phí nó cũng rẻ, nên buổi học là một record của thầy được nhân sự học viện chiếu lại cho chúng tôi). Tôi đã định bụng tích góp vài tháng lương để có thể đăng ký lớp học chính thức của thầy để có thể lấp đi những khoảng trống kia giúp con đường sự nghiệp của tôi bằng phẳng hơn và suôn sẻ hơn.

Đây cũng chính là khoảng thời gian tôi không còn nghe “Tri kỷ cảm xúc” thường xuyên nữa. Playlist của tôi thời điểm này chỉ là ông Wéo và Spiderum (một podcast khác về nội dung thuần chia sẻ về kiến thức trên trời dưới biển – nơi bạn nhận ra những thanh niên viết được những bài viết chia sẻ được đăng trên kênh thật là uyên bác và khủng bố). Rồi một ngày, tôi chợt nhớ lại Tri kỷ của mình và bấm vào một tập mới trên kênh. Những âm thanh quen thuộc trở lại “Bạn đang nghe chương trình Tri kỷ cảm xúc…”. Tôi tĩnh lại và nghiền ngẫm nội dung chia sẻ hôm đó, tôi chậm lại để nhìn nhận về trạng thái của bản thân. Tôi bỗng giật mình nhận ra, tinh thần của tôi đã kiệt quệ như thế nào sau một bài suy niệm ngắn (một phương pháp quen thuộc trên kênh). Tôi đã vô tình gắn mình với những tiêu chuẩn trên trời mà chính tôi cũng không chắc mình có thể thực hiện được. Tôi bị cuốn theo ý tưởng rằng mình cố gắng chưa đủ và rằng mình là một người lười nhác. Tôi bị chính cái ý tưởng phải trở nên đặc biệt, phải trở nên vĩ đại kéo đi mà không có một tầm nhìn cụ thể nào. Những hình mẫu lý tưởng chỉ đơn giản là quật tôi ngã và lôi xềnh xệch tôi đi với kỳ vọng một ngày nào đó tôi sẽ đứng lên và long lanh như chính họ.

Tôi vận dụng toàn bộ khả năng Marketing của bản thân trong suốt 5 năm đi làm của mình và nhận ra. Tôi đã bị cuốn vào một kịch bản sale hoàn hảo của chính ông Wéo. Đính chính một chút là tôi không muốn đánh giá thấp giá trị nội dung mà thầy Wéo mang lại. Thầy cũng có đề cập rất nhiều về việc thầy sẽ không áp dụng những kỹ thuật, thủ thuật của thầy để kéo tôi hay bất cứ khán giả nào của thầy rơi vào cái bẫy tâm lý để rồi phải đăng ký theo học khoá học. Ấy thế nhưng, có lẽ bản thân tôi đã lún quá sâu vào những nội dung này khiến bản thân tôi đã tự đặt mình vào trạng thái tồi tệ nhất trên từng video mà tôi đã xem, nghe qua. Có thể là thời điểm đó, chính những thôi thúc phải phát triển vượt bậc trong tôi đã khiến tôi đặt bản thân trong trạng thái thấp đến tồi tệ như vậy.

Sau khi đã giành cho bản thân những giây phút chậm lại, tôi nhận ra bản thân mình không tệ đến thế. Có chăng chỉ là những thiếu sót mà đa số những người đã trải qua đều gặp phải và sẽ được bù đắp theo thời gian bằng những va chạm thực tế. Tôi giảm bớt tần suất tiêu thụ video trên kênh của thầy và dần dần tâm trạng của tôi ổn định lại. Tôi lại nhìn thấy những tia sáng phía cuối đường hầm, nhìn thấy những con đường rải đầy khoá học mà tôi đã vẽ. Nhưng quan trọng hơn hết là tôi đã có lại tầm nhìn của chính tôi chứ không phải góc nhìn của bất cứ ai khác.

Tôi không phủ nhận những đóng góp của Self-help. Không những thế, tôi nghĩ tôi còn cần phải cảm ơn nó vì những đóng góp của nó giúp tôi định hình bản thân của mình hôm nay. Điều này cho thấy, Self-help không hề sáo rỗng, nó thực sự đã giúp được tôi, nhưng đồng thời cũng thực sự đã đánh gục tôi trong những thời điểm khó khăn nhất. Tôi của hiện tại vẫn tiêu thụ các nội dung Self-help, vẫn thi thoảng nghía qua những video của thầy Wéo. Nhưng nó không phải vì những bài học nữa mà vì góc nhìn về quan điểm sống của thầy. Tôi đã biết chắt lọc hơn những thông tin mà mình muốn đón nhận. Tôi đang muốn hình thành quan điểm và góc nhìn riêng của bản thân mình, muốn chia sẻ với những cô bé, cậu bé đi sau mình để họ có thể tìm lại tầm nhìn của chính họ nếu họ có lỡ như tôi thời điểm trước. Và đó cũng chính là lý do tôi bắt đầu công việc viết của mình bằng chính bài viết này. Một góc nhìn hoàn toàn mang tính cá nhân nhưng có chút chiêm nghiệm và tôi nghĩ là hữu ích cho ai đó ngoài kia.

Bùi Tuấn Anh