Nhân dịp thời gian gần đây tôi đầu quân cho HG Media, một đơn vị sản xuất nội dung trên nền tảng Youtube. Tôi chợt lại có nhiều suy nghĩ về niềm yêu thích của bản thân với âm nhạc. Mặc dù không trực tiếp tham gia sản xuất âm nhạc, nhưng được góp phần công sức của bản thân vào các sản phẩm âm nhạc kỹ thuật số, tôi nghĩ có lẽ bản thân đã thực sự kiếm được một công việc mà tôi làm bằng cả trái tim.
- Gen trội
Bản thân tôi từ bé đã được tiếp xúc với âm nhạc khá nhiều. Nói vậy có phần hơi khoa trương và thừa thãi. Ai mà lại không được chìm đắm trong âm nhạc trong thời buổi công nghệ số hiện nay cơ chứ? Nhưng tôi thực sự đã may mắn hơn kha khá người khi được thừa hưởng “Gen âm nhạc” từ gia đình mình.
Xem nào, thế nhà tôi có những ai đi theo ngành và thừa hưởng Gen âm nhạc không nhỉ? Câu trả lời là không! Hoặc là có, nhưng mà là có ở rất xa… (tôi nghe nói phong thanh đâu đó là em của ông nội mình có một người con làm ca sĩ phòng trà những năm 90, rất nổi tiếng nhưng giờ cũng đã định cư bên Mỹ rồi). Vậy trong tay những thành viên còn lại những gì? Ờ thì ông nội tôi đã có kinh nghiệm cầm đầu 2 bác và bố tôi thành lập một ban nhạc xóm. Chấm hết! Vậy thôi đó!
Tôi sinh ra với những câu chuyện về chiến tích của ban nhạc xóm thuở nào. Tôi không quá ấn tượng vì thực tế thời điểm tôi nhận thức được thì ban nhạc đã tan rã từ lâu rồi và tôi chưa lần nào được thực sự chứng kiến mọi người tề tựu và chơi một bài nhạc nào đó hoàn chỉnh. Tất cả, tôi chỉ được ông nội, người vẫn còn hừng hực khí thế của một nhạc công truyền lại qua nhưng câu chuyện. Ông kể:” Thời ngày xưa, ông sát gái lắm. Con gái xếp hàng dài để nghe ông chơi đàn” rồi là “trước cái xóm này có cái đám nào là đều có ông và các bác với bố mày chơi mấy bài cho có không khí…
Nhà tôi được tính là một gia đình nghèo trong thời điểm đó. Đến giờ, tôi khá bất ngờ khi nghĩ lại với điều kiện của những năm đó mà ông và các bác có thể duy trì một thú vui xa xỉ trong thời điểm đó. Tôi cũng từng chả tin những câu chuyện đó lắm bởi tôi có thấy món đồ vật nào gọi là nhạc cụ xung quanh tôi đâu. Chắc lại vẽ chuyện kể cho trẻ con thôi nhỉ?
2. Niềm yêu thích gia truyền
Nhưng quả thật là nhà tôi mọi người thích âm nhạc thật. Có thể mọi người không còn chơi nhạc nữa, nhưng với điều kiện của những năm 90, nhà tôi và nhà ông nội vẫn ráng đầu tư 2 dàn âm thanh tương đối chất lượng. Nó bền đến mức tới tận bây giờ, sau hơn 30 năm, cả 2 dàn loa vẫn đang trường tồn và phát ra bài Baby Shark mỗi khi tôi đưa lũ trẻ nhà tôi về thăm quê. Lại nói về ông nội, có ai tưởng tượng được nhạc của cụ nghe là gì không? Bolero? Nhạc tiền chiến, nhạc Cách mạng?

Đúng! Nhưng chưa đủ! Cụ nghe nhạc Pop/Rock! Vâng, bạn không nhìn/nghe nhầm đâu. Và ai là người đầu độc cụ nào? Tất nhiên là cô út của tôi rồi. Cô hơn tôi có 11 tuổi thế nên thời điểm đó làm gì có thể loại nhạc nào qua được Pop Rock trong cái thập niên 90, 2000. Vậy là với một cái playlist từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, tôi được sào nấu hết trong hệ điều hành thiếu nhi của mình. Không thiếu thể loại nào luôn! Ông với set nhạc Tiền chiến, Cách mạng; Bố với nhạc vàng, nhạc xanh (úa úa); Cô với nhạc US-UK Pop Rock và nhạc trẻ (xanh ngắt) Việt Nam; Tôi với list nhạc chế nghe cùng đám bạn. Thế là hết cái thị trường âm nhạc con con vào thời điểm đó rồi còn gì nữa.
3. Sở thích đến muộn
Tôi còn chả nhận ra bản thân mình yêu thích âm nhạc đến thế. Tôi được nhận xét từ nhỏ là có cảm âm tốt. Nhịp thì phải gọi là khắp người. 3 tuổi chưa biết chữ đã hát Karaoke nhoay nhoáy (nhưng mà chắc là không hay, dừng lại ở thú vị thôi). 5 tuổi thì thôi… không hát nữa vì biết là giọng không có tốt lắm. Rồi mọi người dụ tôi đi học đàn organ, còn mua cho tôi một cây đàn tàu 32 phím be bé và đó là lần đầu tiên tôi chạm tay vào một nhạc cụ. Tôi từ chối đi học đàn (vì sợ các thầy cô chởi là ngu, chởi trên lớp là đủ rồi, không có nhu cầu nghe chởi thêm…) nhưng tôi không từ chối cây đàn được bố mẹ mua. Và người thầy nhạc đầu tiên của tôi chính là ông nội. Tôi thích thú nghe ông giảng giải về nhạc lí cơ bản, về các nốt nhạc, về nhịp, phách,… Về cơ bản, tôi chả tiếp thu được mô tê gì 😀 Ấy thế mà với cảm âm nửa mùa của mình, tôi có thể dò ra được nốt của các bài hát mà tôi đã từng nghe. Tôi nghĩ đấy là thành quả lớn nhất của tôi với món nhạc cụ này vào thời điểm đó rồi. Đánh thì mổ cò, còn ghép nhạc thì được đúng một bài duy nhất – Làng Tôi… Ai mà gọi đấy là biết đánh cơ chứ?

Vào lớp 10, đối diện với một môi trường mới, bạn bè mới, tôi được tiếp xúc với một thanh niên khá là bảnh choẹ và điều khiến tôi lưu tâm là nó biết chơi Guitar. Uầy thề là nó nhìn ngầu vãi! Tôi không hề để ý đến món nhạc cụ này cho đến khi tôi biết cái thằng này. Đã thế cấp 3 rồi, phải có cái gì đó để sĩ gái chứ!? Nhưng nó chưa phải là người đã đưa đẩy tôi học nhạc cụ này mà chính là thằng bạn nối khố gần nhà. Sau năm lớp 10 chia tay để nó vào trường Thiếu Sinh Quân học tập. Hè năm đó, thứ nó đem về là cái nhìn khinh khỉnh với món nhạc cụ ngầu lòi kia khiến máu hơn thua trong tôi nổi lên. Xưa giờ có thua gì nó ngoài điều kiện đâu! Tôi quyết tâm phải học được nhạc cụ oách xà lách kia.
Và tôi học được thật, nhanh là đằng khác! Chả mấy chốc, trình độ của tôi hơn 2 thằng thầy rỏm mà tôi mời về dạy. Tôi cũng bất ngờ với khả năng học thần tốc của bản thân. Nhưng rồi sao, hơn thua thì cũng đã hơn rồi, làm gì còn gì để phấn đấu đâu nên trình độ của tôi tạm gác lại ở đó… gần như là vĩnh viễn. Câu lạc bộ guitar có vớt vát lại cho tôi được chút xíu nhưng cũng chả thấm là bao khi mục tiêu còn lại là sĩ gái cũng đến bờ viên mãn.
4. À còn hát nữa!
Ngay thời điểm tôi biết chơi guitar cũng là lúc tôi phát hiện ra con em ruột của tôi có một chất giọng trời phú. Nó hát như nuốt đĩa, hát khiến cả tôi, cả họ hàng không phân biệt được đấy là bài hát đang được bật hay là nó đang hát trên nền karaoke. Máu ăn thua… à không, lần này là một thứ gì đó trong tôi trỗi dậy (chắc là thằng bé 3 tuổi hát karaoke). Tôi cũng bắt đầu hát trở lại và nhận ra mọi thứ không quá tệ. Giọng của tôi chỉ yếu thôi, chứ cao độ và nhịp thì không phải nghĩ. Tôi hát nhiều hơn (tất nhiên là ở nhà) và dần dần định hình được giọng hát của bản thân. Tôi thử nghiệm với nhiều dòng nhạc từ nhạc Việt cho đến US-UK (sao lúc đầu nghe nó tệ thế cơ chứ). Dần dà tôi nhận ra, mặc dù không thể hay như con em gái nhưng chất giọng của tôi khá đa dụng và xử lý tốt hầu hết mọi loại nhạc (trừ rap 🙁 ). Tôi thật sự thích hát! Nhưng càng hát tôi lại càng nhận ra mình có lẽ đã nhận ra điều này quá muộn màng.

5. Chìm đắm trong âm nhạc
Đến giờ, tôi vẫn giữ cho mình thói quen hát. À tôi còn học được thêm piano từ những kiến thức nhạc lý chắp vá xuyên suốt quá trình học guitar của mình. Rảnh rỗi, tôi vẫn ngồi một mình, lôi chiếc đàn guitar ra ngân nga vài nốt nhạc. Không phải là màu sắc chuyên nghiệp, không phải là màu sắc của kỹ thuật mà giờ đây là những ca khúc đời thường mà tôi ngấm lyrics của nó sâu thật sâu. Tôi đánh, tôi hát vì những câu từ mà bài hát truyền tải, những cảm xúc mà bài hát ngân nga mang lại. Lúc vui, lúc buồn nhưng với tôi mỗi ca khúc lại có những neo cảm xúc và ký ức riêng. Đôi khi, đó là ký ức của riêng tôi, nhưng đôi khi bài hát lại nhuộm một màu ký ức của chính tác giả. Tôi nhắm mắt lại, nghiền ngẫm từng mảng ký ức, từng dòng cảm xúc rồi áp những xúc cảm đó vào mình. Tôi chìm trong những thang âm tuyệt vời của âm nhạc.
Không phải lúc nào, tôi cũng được chìm đắm trong thế giới âm nhạc đó. Tôi còn phải sống, phải làm việc và tôi cũng chọn âm nhạc đồng hành trong mọi công việc của tôi. Chính âm nhạc đã kéo tôi khỏi những áp lực, những tâm trạng tồi tệ mà bản thân tôi vướng phải trong cuộc sống. Khi trở về với âm nhạc, tôi lại là chính mình. Lại là cậu nhóc 3 tuổi ngô nghê cất những lời ca mà không cần hiểu thấu nó nhưng vẫn tràn đầy niềm vui, niềm hứng khởi, tràn đầy nhựa sống.
6. Tái ngộ
Với HG Media, tôi lần đầu tiên được làm việc với thứ được tôi đánh giá là sở thích cá nhân của mình. Nhiều vĩ nhân đã rút ra được một bài học rằng: Hãy làm điều mà mình thích, vì chỉ khi đó mình mới thực sự làm bằng cả trái tim. Có lẽ , đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời của tôi, một cơ hội mà tôi có thể được làm việc mà tôi yêu thích, và còn gì tuyệt vời hơn khi sở thích của mình đã có thể nuôi sống bản thân mình và gia đình. Thực sự HG đã cho tôi một cái nhìn hoàn toàn khác biệt về tư duy vận hành và lãnh đạo doanh nghiệp. Một nơi có thể tôi sẽ thực sự làm bằng cả trái tim.